Một “hiện vật lạ” ở bảo tàng
Năm 1995 lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ xương cá lớn như vậy trưng bày ở gian sảnh bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi trầm trồ trước sự đồ sộ của loài cá, mà khi chỉ còn khung xương nó có đã có chiều dài gần 20 mét, cao trên hai mét..., nhưng chưa có điều kiện tìm hiểu lai lịch của hiện vật lạ này khi nó lại được đặt trong một bảo tàng lịch sử tổng hợp.
Bẵng đi mười bốn năm, lần này tình cờ ghé thăm bảo tàng, ngồi với ông Trần Trọng Hà, vị giám đốc bảo tàng được xếp vào hàng trẻ nhất hàng giám đốc bảo tàng cấp tỉnh – thành, lúc bổ nhiệm vào năm 1994. Dĩ nhiên là bây giờ Hà không còn trẻ nữa sau mười bốn năm ngồi ghế giám đốc... Câu chuyện ở bảo tàng lần này xoay quanh các cuộc sưu tầm trưng bày hiện vật.
Chuyện quá cũ, như cái nghề bảo tàng xưa cũ vậy. Chợt nhớ ra bộ xương cá voi năm nào hoành tráng thế, mà nay không thấy bày ở chỗ cũ, tôi lại đựợc nghe câu chuyện dài về lai lịch của nó và cả quá trình phát hiện, sưu tầm, đặc biệt là công việc bảo quản cái “hiện vật” độc đáo này tại Quảng Ninh – câu chuyện trọn vẹn mà theo ông Hà, lần đầu tiên được viết và được nói đến...
Ông Trần Trọng Hà kể: ngày 14/10 năm 1994 những ngư dân đánh cá trên biển khu vực phía Đông đảo Ngọc Vừng, một hòn đảo phía Nam huyện Vân Đồn, chợt phát hiện một con cá lạ có kích thước khổng lồ chết tấp vào bờ thuộc bãi đá Cán Đao. Tin báo về đất liền. Ngày 16/10, Phòng Văn hóa thị xã Cẩm Phả đã cử cán bộ ra đảo xem xét và báo cáo về Uỷ ban tỉnh. Ông Phó chủ tịch lúc đó là Nguyễn Văn Thọ đã thông báo vụ việc cho họa sĩ Lê Văn Hải, Phó giám đốc Sở VH -TT Quảng Ninh. Bảo tàng Quảng Ninh cũng đã cho cán bộ tiếp cận con cá lạ và báo cáo Sở VH-TT xin chủ trương sưu tầm bộ xương cá này như một hiện vật quý.
Xác cá voi
Ngày 18/10 Bảo tàng Quảng Ninh đã liên tục đưa người đến hiện trường tiến hành các biện pháp và thủ tục cần thiết, có cả lực lượng PA25 công an tỉnh đi cùng. Trong khi đó, bên Sở Thuỷ sản Quảng Ninh đề xuất hai phương án khai thác bộ xương cá lạ, một là để tự phân huỷ sau đó rửa sạch đưa về và dùng phoóc môn xử lý giữ bộ da, vây, đuôi cá đã bị đứt từ trước...
Tuy nhiên với trách nhiệm của người làm bảo tồn, Bảo tàng tỉnh đề xuất giải pháp thuê ngư dân róc thịt lấy bộ xương cá. Làm như vậy sẽ bảo vệ được hoàn toàn tránh bị thất thoát hoặc bị đánh cắp đem bán. Chuyên viên bảo tàng Trần Văn Hùng được phân công ở lại theo dõi công việc. Hợp đồng đã được ký với ngư dân Vân Đồn và nghe nói trị giá của công trình thu hồi bộ xương cá lúc đó hết một số tiền trị giá 15 triệu đồng. Chuyện kể lại rằng anh Hùng vì suốt ngày trực tiếp giám sát việc xả thịt cá voi khi bắt đầu phân huỷ nên khi về hai tháng sau, người vẫn... nặng mùi cá, khiến ăn cơm không thấy ngon…
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn kể từ khi phát hiện con cá lạ trên bãi đá ven biển Ngọc Vừng, Bảo tàng Quảng Ninh đã đưa trọn vẹn bộ xương cá lạ nặng trên ba tấn về bảo tàng ở thành phố Hạ Long, cách nơi phát hiện gần 50 cây số đường biển...
Cái chết bi thảm của Cá Ông…
Sau này, khi điều tra lai lịch con cá khổng lồ này, những nhà chuyên môn ở bảo tàng đã phát hiện ra rằng không phải nó bị “mắc cạn” như cách hiểu ban đầu. Lai lịch của nó là một câu chuyện dài. Bắt đầu từ việc đàn cá voi mùa sinh sản thường vào gần vùng vịnh giữa đảo Cô Tô và Quan Lạn để săn mồi như mực, tôm các loại... Những ngư dân đánh cá trong vịnh đã phát hiện nó và không hiểu sao họ lại không nhận ra đó là Cá Ông linh thiêng mà lại tưởng nhầm là một con cá Nhám khổng lồ, một loài cá có giá trị kinh tế lớn.
Thế nên hai tàu đánh cá đã rượt đuổi theo và truy bắt nó suốt hai ngày. Ngày thứ ba con cá bơi vào vùng vịnh Cái Làng gần đảo Ngọc Vừng, khi bơi ngược trở ra thì tàu ngư dân đã ném xuống hai quả mìn. Do nước sâu hai quả mìn ném xuống nổ bên hông, nên con cá không bị ảnh hưởng gì. Nó vẫn cố sức tìm đường thoát ra biển. Sợ mất con mồi, người ta đã tung quả mìn thứ ba. Quả này lớn hơn, có trọng lượng gần 1000 gram thuốc nổ. Khi mìn vừa ném ra, nhanh như cắt, con cá đớp luôn và một tiếng nổ lớn phát ra từ miệng con cá. Con cá quẫy làm sóng xô lên cao đến nỗi có cảm giác đang có… sóng thần. Đầu cá vỡ tung, con cá chết tại chỗ.
Gia đình ngư dân bắt đầu thuê người lặn xuống biển thăm dò… Con cá lớn ngoài sức tưởng tượng khiến người thợ lặn hoảng hốt giật dây để xin lên tàu ngay. Tin đầu tiên: Cá Ông! Đây là loài cá thiêng đối với dân làm nghề đi biển. Cả đoàn tàu cuốn neo bỏ chạy không dám ngoái đầu lại nhìn. Nghe nói gia đình chủ tàu đánh cá này sợ đến nỗi dông thẳng vào Hải Phòng, sau một đêm hoàn hồn thì lập tức mời thầy cúng ra lại biển Vân Đồn làm lễ tạ Ông. Từ đó về sau nhà ấy bỏ nghề đánh cá. Có tin sau khi giải nghệ, họ rời làng ra sống một một hòn đảo trên vịnh Bái Tử Long chuyên làm nghề đốn củi đốt than kiếm sống. Họ làm lễ cúng thần biển và nguyền vĩnh viễn không dám ra khơi...
Lại nói về con cá lạ bị chết, Sau ba ngày con cá nổi lên. Lúc này một nhóm dân chài đánh cá ở gần đó phát hiện ra xác con cá. Họ dùng dây cáp buộc vào đuôi cá để kéo theo tàu, định đưa vào miền Nam bán lại cho Viện Hải Dương học Nha Trang. Không hiểu sao mấy ngày liền gió to, sóng lớn liên tục nổi lên khiến tàu không tài nào kéo nổi con cá khổng lồ này đi. Đuôi cá bị tàu kéo làm đứt. Những người dân chài đành bỏ cuộc. Con cá trôi tự do và bị sóng đánh dạt vào bãi đá Cán Đao thuộc quần đảo Ngọc Vừng. Ngư dân tại đây đã phát hiện và báo cho chính quyền như đã biết ở trên...
Gần đây, bảo tàng Quảng Ninh vừa mở một cuộc hội thảo cấp cơ sở để bàn về kỹ thuật bảo quản hiện vật biển là bộ xương cá lạ đồ sộ. Hội thảo nhằm thống nhất phương pháp bảo quản và đúc rút kinh nghiệm bảo tồn “hiện vật quá cỡ” này.
Xung quanh cách thức bảo tồn bộ xương này đang có những ý kiến rất trái chiều nhau, thậm chí cho rằng việc làm "trắng xương" là không khoa học... Ở đây, chúng tôi không muốn bàn đến chuyện đúng sai về mặt khoa học, mà chỉ muốn nêu lên những cách thức mà bảo tàng đã làm với bộ xương này.
Ngày phơi nắng, đêm sấy bằng bóng điện
Xung quanh chuyện bộ xương cá này có nhiều chuyện đồn đại ly kỳ. Đại khái là trong khi đang xẻ thịt con cá lấy xương, có một thanh niên người Vân Đồn đã lấy trộm một cái xương sườn cá đem về nhà cất. Sau đó, sợ quá liền đem cái xương ấy trả lại…Có lẽ trong tâm thức của người dân, vì Cá Ông là loài linh thiêng cho nên mới có những chuyện ly kỳ như vậy được kể.
Sau khi đưa về Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh đã mời chuyên gia viện Hải dương học Hà Nội về nghiên cứu và xác định đây là loài cá Voi Vây. Đây là loài động vật biển lớn thứ hai sau loài cá voi xanh, sống ở biển nhiệt đới. Kích thước trung bình của loài cá này có chiều dài từ 16 đến 23 mét, nặng đến 60 tấn.
Việc bảo quản bộ xương đang còn tươi như vậy đang lâm vào bế tắc bởi xương đang bốc mùi thối do tuỷ và mỡ trong xương phân huỷ. Tham vấn của Viện Hải Dương học là đem vùi toàn bộ trong cát chờ phân huỷ hết mới thu hồi về xử lý để trưng bày. Kinh phí xử lý theo cách này tốn khoảng 15 triệu đồng, thời điểm năm 1994. Phương án đã không được bảo tàng đồng ý vì có thể xương sẽ bị phân huỷ ngả màu đen và thối, cho nên họ đã tiến hành xử lý theo cách riêng của mình.
Vậy là lại một lần nữa, cả Bảo tàng tập trung xử lý bộ xương bằng cách dùng bàn chải dao bóc hết lớp màng và gân vẫn còn bám trên bề mặt xương. Hàng chục cân xà phòng bột đã được dùng để làm sạch bề mặt các xương. Ngày thì đem xương phơi ra ngoài trời, ban đêm dùng bóng đèn 1000w và quạt gió để sấy xương. Kết quả là xương sạch, trắng và đỡ mùi hôi.
Căn phòng ngắn hơn chiều dài con cá
Ngày 16/1/1995 bảo tàng mở cửa trưng bày thử nghiệm để báo cáo kết quả sưu tầm và phục vụ dân chúng dịp Tết. Chỉ trong mười ngày bảo tàng đã thuê thiết kế thi công phần khung xương bằng sắt để kịp trưng bày Tết. Vì căn phòng trưng bày tầng 1 ngắn hơn chiều dài con cá nên phải bố trí lượn cong mới đủ chiều dài con cá.
Đúng ngày 28/1/1995 tức 28 Tết, phòng trưng bày “hiện vật lạ” lần đầu tiên mở cửa. Sự kiện này lúc đó gây chấn động dư luận Hòn Gai, Cẩm Phả, Uông Bí. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp cắt băng khai trương trưng bày. Sân bảo tàng đông nghẹt người đến xem. Theo thống kê sơ bộ tổng số lượt người xem đợt đầu vào khoảng 3 vạn người. Rất nhiều người chưa biết về loài cá này ngỡ là xương khủng long tiền sử, nhiều người hỏi mua vé vào cửa... Nhiều dân chài đến xem đã xin đặt lễ thắp hương theo tập quán.
14 năm mày mò, 4 lần "duy tu, bảo dưỡng"
Tuy nhiên niềm vui chưa trọn thì lại gặp nỗi lo. Sau hai tháng trưng bày, bộ xương lại bốc mùi hôi thối và nước rỉ ra khiến những người quản lý bảo tàng mất ăn mất ngủ tìm phương pháp khắc phục. Lại cho người đi học hỏi kinh nghiệm dân gian, kết hợp tìm tài liệu khoa học về xử lý hiện vật xương. Tài liệu không có, chỉ bằng phương pháp dân gian, lại mày mò thử nghiệm cuối cùng cũng tìm ra được cách tốt nhất bảo quản bộ xương mà không đến nỗi tốn kém như vẫn tưởng. Lại phải tẩy mỡ, làm sạch các mô xương chứa mỡ và tủy xương bằng hóa chất chống nấm mốc và dùng dầu hỏa làm chất dẫn.
Phương pháp thử ngâm trong thùng vôi đã được đem áp dụng có hiệu quả. Xương đã được xử lý xong vẫn giữ màu trắng bóng, hết mùi hôi. Ngày 30/5/1996 bộ xương được đưa lên trưng bày trên toàn bộ diện tích tầng 4 của nhà bảo tàng. Nhiều chuyên gia đã đánh giá phương pháp bảo quản xương tại đây làm rất tốt, trưng bày đẹp. Khi về làm việc với Quảng Ninh, cố Thủ tường Võ Văn Kiệt năm 1995 đã đến xem trưng bày và khen “đây là bộ xương cá rất lớn...”
Ba năm sau, lại xuất hiện những yếu tố bất ổn. Mốc nấm xuất hiện, mùi hôi nặng gây khó chịu. Có dấu hiệu cơ lý của bộ xương xuống cấp. Lại phải tiếp tục nghiên cứu xử lý lần ba. Lại mày mò tìm phương pháp hiệu quả hơn. Một bể ngâm vôi được xây trong khuôn viên bảo tàng để ngâm toàn bộ xương cá vào đấy trước khi đưa lên phun sấy. Công việc lần này công phu hơn, tiến hành trong suốt hai năm. Đến năm 2000 bộ xương cá lại đủ điều kiện đưa trưng bày. Đợt xử lý tiếp theo vào năm 2007 được xem là bước cơ bản để bảo tồn hiện vật lớn và nhiều phức tạp này.
Mười bốn năm bảo quản, bốn lần “duy tu bảo dưỡng” một hiện vật có quá nhiều nhiêu khê vất vả, Bảo tàng Quảng Ninh đã có những nỗ lực để giữ gìn bộ xương có giá trị lớn về tuyên truyền giáo dục thiên nhiên môi trường. Kinh nghiệm ấy đã được tổng kết trong hội thảo cơ sở lần này.