| | | | Thứ năm, 20/11/2008, 7:59' | | | | | | Kỳ 1: Khắc tinh của Hà Bá ở hồ Trúc Bạch | | | | | | Từ khi có một người đánh cá từ Thanh Hóa ra thầu hồ Trúc Bạch để nuôi cá, kinh doanh thuyền vịt, hồ Trúc Bạch rất hiếm khi có người tự tử... thành công.
| | | | | Không bán vé cho một người
Không hiểu sao chị em chán sống lại cứ thích ra hồ Trúc Bạch tự tử. Từ thời Số Đỏ của ông "vua" phóng sự đất Bắc Vũ Trọng Phụng đến nay, hồ Trúc Bạch đã “nuốt” không biết bao nhiêu người đẹp.
Một ngày đẹp trời, khi đang lang thang chụp ảnh bên hồ Trúc Bạch, thấy có mấy người cãi vã, giằng co rất ác liệt ở chỗ nhà thuyền bên đường Trấn Vũ. Vốn tính tò mò, tôi tiến lại xem sự tình ra sao.
Nhân vật chính của cuộc cãi vã là một cô gái khá trẻ trung, xinh đẹp, nhưng mặt thì buồn rười rượi và một người đàn ông trung niên, có khuôn mặt rất hiền lành, cách nói năng từ tốn và không kém phần dí dỏm.
Cô gái cương quyết: “Tôi có tiền, tôi có quyền mua vé thuê thuyền. Không có lý do gì mà chú không bán cho tôi”. Người đàn ông giải thích từ tốn: “Mong em thông cảm, công ty anh chỉ bán vé cho hai người đi, không bán vé cho một người bao giờ”. Cô gái sừng sộ: “Rõ ràng trong nội quy không có mục nào cấm bán vé cho một người, sao chú lại có cách hành xử buồn cười như vậy?”.
Cãi nhau một hồi không phân xử thắng thua, cô gái bực mình lên xe rồ ga phóng mất. Người đàn ông này cứ đứng tần ngần nhìn theo bóng cô gái khuất dần phía cuối đường Thanh Niên.
Thấy lạ, tôi tiến lại hỏi chuyện. Người đàn ông có hành động kỳ quặc, không bán vé cho khách đi một mình, trong khi thuyền vịt còn đậu đầy trong bến là ông Nguyễn Văn Tiến, chủ “hãng" du thuyền đạp vịt tại hồ Trúc Bạch.
Hỏi nguyên do vì sao không bán vé cho cô gái, ông thở dài thườn thượt: “Cậu thử nghĩ xem, có ai tự dưng một mình thuê thuyền vịt bơi ra giữa hồ không? Chẳng có lý do nào khác ngoài chuyện tự tử…”.
Bến tự tử
Ông Tiến vốn là dân miền biển ở Thanh Hóa. Ông làm nghề chài lưới, đi khắp đất nước đánh cá nên rất có kinh nghiệm đi sông nước. Ông nhận thấy có một điều lạ là người ta hay tự tử ở một điểm cố định nào đó.
Chẳng hạn như Nghệ An có cầu Bến Thủy, Quảng Ninh có cầu Bãi Cháy, Hải Phòng có cầu Bính và Hà Nội có cầu Long Biên... là những nơi mà nhiều người chán sống tìm đến kết liễu cuộc đời.
Người ta lên những cây cầu này tự tử nhiều đến nỗi, dưới chân cầu có những người sống được bằng nghề mò và vớt xác. Một người đàn ông sống bằng nghề chài lưới dưới chân cầu Long Biên từng kể rằng đã vớt lên từ sông Hồng cả thảy 300 xác chết, không ít trong số 300 người ấy rơi từ cầu Long Biên xuống.
Hồ Trúc Bạch cũng là một “bến tự tử” trong một thời gian dài. Ông Tiến bảo: “Tôi từng được đọc những câu chuyện châm biếm của ông Vũ Trọng Phụng, viết về những cô tân thời Hà Nội, muốn tự tử vì tình đều tìm ra hồ Trúc Bạch. Ông nhà văn họ Vũ này châm biếm rằng, vì cái hồ này nông và nhỏ hơn Hồ Tây, nên tự tử sẽ “an toàn” hơn”.
Tuy nhiên, điều bất ngờ, theo ông Tiến, là hồ Trúc Bạch tuy nhỏ, nhưng sâu hơn cả Hồ Tây. Theo số liệu của các nhà nghiên cứ thì chỗ sâu nhất của Hồ Tây chỉ là 2,8m, còn ven bờ, chỉ sâu đến bụng người lớn, trong khi chỗ sâu nhất của hồ Trúc Bạch lên tới hơn 3m.
Ông Tiến bảo rằng, ông không tin chuyện ma quỷ, nhưng cái trò tự tử nó cứ như “ma dẫn lối, quỷ đưa đường”. Cái hồ Trúc Bạch nơi ông thầu nuôi thả cá giống cũng vậy, không có con số thống kê chính xác, nhưng nó đã nuốt hàng trăm tiểu thư cành vàng lá ngọc từ thời Số Đỏ của ông Vũ Trọng Phụng đến giờ, bởi chẳng có năm nào không có người nhảy xuống để kết liễu cuộc đời.
Dù cái hồ Trúc Bạch kia không còn thơ mộng, sạch sẽ, nước trong leo lẻo như xưa nữa, thay vào đó là nước đen xì đen xịt, cá chết nổi lềnh phềnh, song cũng không cản được ý muốn tự tử của các cô gái. Tuy nhiên, kể từ ngày ông Nguyễn Văn Tiến thầu hồ Trúc Bạch để thả cá giống, sắm thuyền vịt kinh doanh, có rất ít người tự tử thành công.
Ông bảo rằng: “Tôi thầu hồ thả cá giống mà cứ nay có người chết, mai có người chết thì còn làm ăn được gì nữa”.
Thường thì người làm nghề sông nước rất sợ cái bóng vô hình có tên gọi Hà Bá. Nhưng ông Tiến không sợ. Anh chị em trong Công ty Cổ phần Trúc Bạch và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Hồ Tây thường gọi vui ông Tiến là “khắc tinh của Hà Bá”.
(Còn nữa)
| | | | Theo VTC | | |
|
|