Biển một thời đã qua
Nguyễn Hoài Bắc sinh ra ở vùng đất Hải Dương trong một gia đình cách mạng cơ bản. Cuộc sống sẽ trôi đi với anh trai làng tên Bắc được dân làng quý mến bởi tính hiền lành, chất phác, thật thà và học rất giỏi nếu như không có những kẻ “ghen ăn tức ở”. Song vượt lên những sự đố kỵ đó lại bùng lên một ngọn lửa hun đúc những quyết định táo bạo trong anh. Đã bao nước mắt tràn mi cùng những đêm trắng để vượt qua những cơn sóng của tình cảm ruột thịt, của nghĩa xóm làng để Nguyễn Hoài Bắc quyết định bước ra khỏi lũy tre làng, chấp nhận lênh đênh trong biển đời chưa biết về đâu. Anh kể lại: Để có đủ can đảm bước ra khỏi cái làng quê “chôn rau cắt rốn”, nơi cho tôi lớn lên, nơi có những người sinh ra tôi, tôi đã phải vượt qua bao trăn trở với lương tâm, vượt qua bao sự can ngăn của nhiều người và rời khỏi bàn tay ấm của tình yêu đôi lứa. Hôm nay mỗi lần nhớ lại ngày ấy, tôi thấy lòng mình vẫn còn trỗi dậy những cơn sóng dữ dằn... Thế rồi anh quyết định vào TP. Hồ Chí Minh để lập nghiệp và để quên đi những gì đã qua.
Với bản lĩnh và sự năng động vốn có, Nguyễn Hoài Bắc đã gây dựng được cho mình một cơ ngơi kha khá. Thế nhưng, hình như số phận vẫn như còn muốn kéo Nguyễn Hoài Bắc vào vòng thử thách mới trước biển đời đầy sóng gió và Nguyễn Hoài Bắc lại khăn gói lên đường, gom góp toàn bộ tài sản có được để cùng ba công nhân lái Z&T bước ra biển. Anh không kể với tôi về những cam go ngày đó, nhưng một đồng nghiệp của tôi đã ghi lại câu chuyện của anh: Sau hai lần không thành, “quá tam ba bận”, Hoài Bắc đã lên tàu để vượt biển đi tìm “miền đất hứa” mới mà anh đã tưởng tượng ra nhiều điều “vàng ngọc, kim cương”. Thế nhưng (vâng, lại thế nhưng) biển không phẳng lặng và dễ dàng cho chuyến đi đầy khát vọng của anh. Bão biển, cướp biển đã xô đến. Nguyễn Hoài Bắc kể lại: Lúc đó không chỉ riêng tôi mà tất cả những người trên con thuyền đó đã tưởng chừng không còn thấy được Mặt trời nữa, nhiều người khóc lóc thảm thiết, gào thét. Còn tôi lại rất bình tĩnh nói với mọi người bỏ tất cả vàng mang theo đưa hết cho bọn cướp biển, đứa nào cũng đang lăm lăm súng tiểu liên trên tay để sẵn sàng nhả đạn. May sao lúc đó trong đoàn có một người biết nói tiếng Anh đã đưa vàng cho bọn cướp và chúng đã cho đi. Và sau hơn 10 ngày lênh đênh trên biển, qua những giây phút “ngàn cân treo sợi tóc”, chúng tôi đã đến Malayxia, lúc đó tôi thở phào và nhìn ra biển mênh mông, êm ả. Nhưng nếu không có sóng thì đâu phải là biển...
Sóng đã yên. Biển đã lặng. Nguyễn Hoài Bắc sang đến đất Canada và được nhận tiền trợ cấp của Chính phủ, đủ để sống qua ngày. Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc kể tiếp: “Đang là ông chủ, gần như muốn gì được nấy. Thế mà ở xứ người, tôi phải ngửa tay nhận đồng tiền từ quỹ an sinh xã hội. Cay đắng quá!” Anh tâm sự: Ước mơ lớn nhất của anh trong những ngày đầu trên đất Canada là tìm được một chân rửa bát thuê trong tiệm ăn nào đó. Và với sự giúp đỡ của một người quen, anh đã toại nguyện. Ngày đi học tiếng Anh, đêm đi rửa bát. Ra về lúc 2 giờ sáng, xe bus không còn, phải cuốc bộ hơn 5km về nhà. Nhiều đêm tuyết rơi lạnh buốt, chân tôi tê cứng lại. Vừa lết đi từng bước, vừa nghĩ đến vợ con cùng bao người thân thương ở quê mẹ Việt Nam. Thấy mình vô trách nhiệm mà bất lực không làm gì được. Tôi gạt nước mắt đếm từng bước chân lê trên tuyết. Về đến nhà, có mỗi căn phòng lạnh lẽo đón tôi... Thấy cô đơn khủng khiếp. Cái thằng đàn ông trong tôi lúc ấy bảo với tôi rằng, đừng có mà uỷ mị. Khóc là hèn. Đã ngấm đòn rồi thì cố mà gượng dậy, mà đứng lên. Trớ trêu thay cho lũ đàn ông chúng tôi. Quỵ đến nơi rồi nhưng vẫn phải tỏ ra là mình mạnh. Nước mắt chực trào ra thì lại bắt nó chảy ngược vào trong. Thế là, thay vì khóc cho vợi bớt tủi hờn thì tôi lại cười phá lên.

Ngày đi làm ở hãng, tối anh đi học một lớp về thương mại, chuẩn bị cho kế hoạch lâu dài. Năm 1992, anh bắt đầu lập Công ty á đông Trave International chuyên nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang và bán vé máy bay trên các tuyến đường bay trong và ngoài lãnh thổ Canada. Cũng năm đó, anh đĩnh đạc trở về Việt Nam với tư cách một thương gia Việt kiều. Một năm sau, anh bắt đầu mở rộng tầm hoạt động, đi vào lĩnh vực đưa học sinh Việt Nam sang Canada du học. Khi phong trào du học bắt đầu “nóng” thì thật bất ngờ, anh bị người ta cướp trắng công và của ngay trên đất Canada... Thương trường là thế! Nhưng, Nguyễn Hoài Bắc không phải là người dễ đầu hàng số phận. Sau mỗi lần vấp ngã, dường như trong anh lại có một sức bật mạnh hơn.
Sau ba năm âm thầm chuẩn bị cho cuộc thử sức mới, năm 1996, anh tiếp tục thành lập Công ty Cavitours Trading Corporation, chuyên về các lĩnh vực bán vé máy bay, xuất nhập khẩu ô tô, dệt may... giữa Việt Nam và Canada. Công việc dần thuận lợi hơn, vốn đã “dày” lên, anh trở về Việt Nam, đầu tư vào các lĩnh vực khác như: đưa công nghiệp thép nhẹ vào Việt Nam, xây dựng nhà ở bằng nguyên liệu nhẹ cho các cán bộ, công nhân trong các khu công nghiệp.
Biển khát
Và hôm nay, anh trai làng quê ở Hải Dương đã là một doanh nhân thành đạt. Anh đã, đang và sẽ còn có nhiều dự án làm giàu không chỉ cho riêng mình trên đất mẹ Việt Nam. Hiện nay doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc đang giữ trọng trách cao ở công ty IQLINKS. Anh cho biết: “IQLINKS là “sự lựa chọn thông minh” của bốn đối tác: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ubiquam (Hàn Quốc), công ty cổ phần Iqlinks Chí Linh và đặc biệt là có sự tham gia của Tập đoàn Viễn thông Qualcomm (Mỹ), lần đầu tiên trực tiếp đầu tư ra nước ngoài (mà lại là Việt Nam) trong chuyển giao công nghệ và sản xuất các thiết bị điện tử viễn thông đầu cuối dựa trên công nghệ CDMA - công nghệ định vị tiên tiến nhất hiện nay. Và anh còn đảm nhiệm vị trí cao trong công ty Cảng biển quốc tế Sài Gòn tại khu Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu đã được khởi công xây dựng vào tháng 8/2007.

Điều đáng ghi nhận ở đây là doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc luôn cống hiến vì mảnh đất “địa linh nhân kiệt” - Hải Dương, nơi đã sinh ra anh. Trong những năm qua, anh đã đóng góp không nhỏ cho quê hương như xây dựng đường xá, đình chùa, trường học cho xóm làng và tổ chức chương trình giải phẫu nụ cười cho các cháu khuyết tật tại Hải Dương với đoàn chuyên gia bác sỹ đến từ Hoa Kỳ, Canada, Australia... Công ty CP Phát triển và Đầu tư Đại Sơn do anh làm Chủ tịch HĐQT cũng đã gửi tặng địa phương lô hàng thuốc bệnh và thiết bị y tế trị giá 550.000.000 đồng. Hiện nay, doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc đang xây dựng một khu công nghiệp rộng 36ha tại Chí Linh, Hải Dương với hàng chục hạng mục hiện đại, trong đó anh sẽ xây dựng một trường huấn nghệ nhằm đào tạo nghề tiêu chuẩn quốc tế cho thanh niên. Tâm huyết của tôi là nâng cao trí tuệ không chỉ cho riêng mình mà là cho thật nhiều người. Bởi thế trước đây tôi làm cầu nối cho học sinh đi du học và bây giờ tôi lại lập trường dạy nghề cho họ. Bây giờ, dịch vụ du học nhiều người làm được rồi nên tôi muốn trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực chất lượng cao. Nhưng đào tạo đại học thì bản thân tôi tự thấy mình không đủ khả năng. Hơn nữa, trước mắt thì thị trường lao động nước ta đang thiếu nhiều lao động có tay nghề. Tôi cũng từng phải đi rửa bát thuê để được học do đó tôi rất kính trọng những người hiếu học và quyết tâm xây dựng thành công trường huấn nghệ.
Cùng ra biển lớn
Cũng như nhiều doanh nhân khác, doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc đã vui sướng và có những trăn trở để làm sao được góp sức mình nhiều hơn và cống hiến cho hành trình ra biển lớn của Việt Nam. Anh nói: Chúng ta đã ra biển lớn thì phải chấp nhận những con sóng lớn thì mới bắt được cá lớn, chúng ta không được cho rằng WTO là cái bánh mà phải coi đó là những điều bình thường mà thôi. Tôi rất thấm câu nói của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong bài phát biểu lúc Chủ tịch nhậm chức: “Chúng mình nặng nợ quốc gia/ quyết làm rạng rỡ nước nhà Việt Nam”.